Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức
Phan_11
“Anh hiểu.” Trình Lãng khẽ nói.
“Anh hiểu thì được.”
“Anh cũng mong em hiểu.” Trình Lãng ngập ngừng, rồi nói: “Cho dù em đã lấy chồng, không còn thuộc về anh, anh vẫn nguyện ở sau lưng bảo vệ em.” Đáy mắt anh trống rỗng tuyệt vọng, nhưng lại ngập tràn tình cảm sâu đậm.
Dư Tịnh câm lặng, bỗng không biết phải đáp lại như thế nào. Cơ thể cô như hóa đá, cứng đờ hồi lâu, cô mới nói: “Em mà không về thì Gia Trì sẽ lo lắng.”
Trình Lãng khẽ gật đầu: “Đi thôi, anh đưa em về.”
Đến khi Dư Tịnh về tới nhà mới nhớ ra nguyện nhân chính hôm nay cô mờ anh đi ăn cơm, cô cười khổ, thế mà lại quên bẵng chuyện đó. Nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa.
Dư Tịnh về đến nhà đã gần mười một giờ, thế mà chẳng thấy bóng dáng Hứa Gia Trì đâu. Dư Tịnh vui mừng vì không cần bịa lí do để giải thích nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi lo lắng.
Cô gọi điện cho Hứa Gia Trì nhưng luôn trong trạng thái không ai nghe máy, càng khiến cô thấp thỏm lo âu hơn.
Cũng may khi Dư Tịnh tắm rửa bước ra thì nghe thấy tiếng mở cửa lách cách quen thuộc, cô nhìm qua lỗi mắt mèo thấy Hứa Gia Trì, liền nhanh chóng mở cửa.
Hứa Gia Trì ngẩn người: “Chưa ngủ à?”
“Sao không nghe điện thoại của em?” Dư Tịnh không đáp mà hỏi ngược lại.
“Có thể là ồn quá, không nghe thấy.” Hứa Gia Trì nói. Sắc mặt anh có vẻ mệt mỏi, giọng nói cũng hơi khàn khàn.
“Mệt lắm sao?”
Hứa Gia Trì đáp gọn: “Ừ.”
Dư Tịnh lập tức nhận ra điều khác lạ: “Xảy ra chuyện gì ư?”
Hứa Gia Trì phản ứng theo bản năng: “Không có gì.”
Dư Tịnh là người cực kì nhạy cảm, lại thêm hiểu biết của cô về Hứa Gia Trì, biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra, nhưng cô tuyệt đối không cưỡng ép anh mà dịu giọng nói: “Vậy mau tắm đi, em lấy quần áo cho anh.”
Hứa Gia Trì đáp một câu rất khẽ: “Ừ”.
Nước ấm xua tan mọi nỗi mệt mỏi về thể xác, Hứa Gia Trì thở dài.
Thực ra suốt ngày nay anh không ở công ty, chứ đừng nói là làm thêm giờ.
Buổi sáng anh vừa bước vào văn phòng thì đụng ngay Thiệu Mân Quân đang hớt hơ hớt hải.
“Gia Trì, em có nhìn thấy Thiên Ba đâu không?”
“Giờ này chắc anh ấy chưa tới công ty.” Anh đỡ lấy Thiệu Mân Quân đang loạng choạng lảo đảo như sắp ngã: “Sao vậy ạ?”
“Chị không tìm thấy anh ấy.” Thiệu Mân Quân mệt mỏi.
Hứa Gia Trì vô cùng kinh ngạc: “Tối qua tan sở bọn em còn cùng nhau đi lấy xe mà.”
Thiệu Mân Quân sắp khóc tới nơi: “Tối qua anh ấy không về nhà.”
Phản ứng đầu tiên của Hứa Gia Trì chính là anh ta đang ở cùng Thư Nhã, anh gãi gãi đầu, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Làm sao đây? Liệu có xảy ra tai nạn không?” Thiệu Mân Quân cuống đến toát mồ hôi.
Hứa Gia Trì thương xót nhìn chị, chị hoàn toàn tin tưởng Trình Lãngb, Hứa Gia Trì mong rằng anh phán đoán sai, anh không mong người phụ nữ hiền lành này lại chịu tổn thương lần nữa. Anh móc điện thoại ra gọi vào di động của Lữ Thiên Ba, bên kia đã tắt máy. Anh nhân lúc Thiệu Mân Quân không chú ý, gọi điện cho Thư Nhã cũng trong trạng thái tắt máy, Hứa Gia Trì thấy lòng nặng trĩu.
Thiệu Mân Quân hồn xiêu phách tán kéo cánh tay Gia Trì: “Gia Trì, làm sao đây?”
“Em đi tìm với chị.”
Thiệu Mân Quân gật đầu.
Hứa Gia Trì lái xe đưa Thiệu Mân Quân đến tìm chỗ nhà hàng mà Lữ Thiên Ba thường đón tiếp khách hàng, không thấy. Về sau nhớ ra Dư Tịnh từng nhắc đến chuyện gặp Lữ Thiên Ba và Thư Nhã ở quán Starbucks gần công ty, nên vội tới đó, vẫn không có thu hoạch gì. Trong khi ấy, anh không ngừng gọi điện cho Lữ Thiên Ba và tb, đáp lại anh lúc nào cũng là ‘thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy, xin quí khách vui lòng gọi lại sau’. Sắc mặt anh như có mây đen vần vũ, dự cảm không lành càng lúc càng mãnh liệt.
Trong giọng Thiệu Mân Quân có chút cuống quýt: “Gia Trì, còn nơi nào để đi nữa không?”
Thực ra còn có mấy quán bar nữa, nhưng hiện giờ ban ngày nên chưa mở cửa, Lữ Thiên Ba không thể ở đó. Hứa Gia Trì nghĩ ngợi rồi hít thở, như phải hạ một quyết tâm rất lớn: “Mân Quân, chị có biết Thư Nhã ở đâu không?”
“Đương nhiên là biết.” Thiệu Mân Quân ngước lên nhìn anh, hoang mang: ‘Em hỏi điều này làm gì?”
“Vậy chị chỉ đường, chúng ta đến nhà Thư Nhã.”
“Ý em là Thiên Ba ở nhà Thư Nhã?” Thiệu Mân Quân tỏ ra không vui: “Em đùa kiều gì vậy, làm sao có thể thế được.”
“Dù gì bây giờ cũng không tìm được anh ấy, chi bằng đên đó xem thử hoặc Thư Nhã sẽ biết Thiên Ba đang ở đâu.” Hứa Gia Trì cũng không dám nói quá chắc chắn, nhưng nếu Lữ Thiên Ba thực sự ở trong nhà Thư Nhã, thế thì anh ta đã phản bội lời thề ban đầu, Hứa Gia Trì cũng không cần phải giữ chữ tín nữa.
Thiệu Mân Quân há miệng, vẻ mặt không tin được: “Chị gọi điện hỏi Tiểu Nhã thử, xem cô ấy có biết không?”
Hứa Gia Trì không ngăn cản.
Lát sau Thiệu Mân Quân nói vẻ thất vọng: “Cô ấy không mở máy.”
Hứa Gia Trì không nói gì, đó là kết quả trong dự đoán của anh.
Thiệu Mân Quân câm lặng một lúc, rồi hỏi: “Có phải em biết gì rồi?”
Hứa Gia Trì định nói nhưng lại nuốt xuống, anh không tài nào trả lời.
Thiệu Mân Quân cắn chặt môi, rồi đọc địa chỉ.
Hứa Gia Trì lặng lẽ khởi động xe, lái về phía ành Thư Nhã
Lúc xe sắp vào tiểu khu, Thiệu Mân Quân bỗng kêu to: “Dừng xe!”
Hứa Gia Trì thắng gấp, nhìn cô vẻ thắc mắc.
Thiệu Mân Quân thở hổn hển, nơi này cô từng đến vô số lần, nhưng chưa từng sợ hãi như lúc này.
Cô sợ một khi bước vào sẽ nhìn thấy cảnh mình không muốn thấy. Cô chưa bao giờ hoài nghi Lữ Thiên Ba, đối với Thư Nhã cũng một lòng tin tưởng, chân thành đối đãi, nếu chuyện đúng như tưởng tượng của cô, cô làm sao chấp nhận được.
Thiệu Mân Quân chần chừ, cô biết không đi tìm hiểu chân tướng thì chỉ là lừa mình dối người, nhưng cô không có dũng khí đó. Cô cắn môi đến trắng bệch: “Gia Trì, dừng xe ở vệ đường đi,để chị yên tĩnh một lúc đã.”
“Được.” Hứa Gia Trì có thời gian xem điện thoại mới nhận ra Dư Tịnh gọi cho anh nhiều lần, nhưng hiện giờ chuyện của Lữ Thiên Ba chưa chắc chắn, anh không thể rời khỏi đây lúc này, quan trọng hơn là tạm thời anh không muốn để Dư Tịnh biết chuyện của Lữ Thiên Ba và Thư Nhã để càng rắc rối hơn, thế là bấm một tin nhắn nói dối phải làm thêm giờ để cho qua câu chuyện.
Thiệu Mân Quân nhìn con đường rợp bóng cây phía xa, đầu óc trống rỗng.
Hứa Gia Trì lặng lẽ thở dài. Anh có thể hiểu cảm nhận của Thiệu Mân Quân, chồng mình và bạn thân nhất cùng lúc phản bội, nếu không tận mắt chứng kiến thì còn nuôi chút hi vọng, còn nếu bước bước này, để cô chứng kiến tất cả, có lẽ cô sẽ thực sự suy sụp.
Nhưng chuyện đời thường xuyên càng sợ thì càng tới. Thiệu Mân Quân còn đang do dự thì ông trời đã giúp cô quyết định. Đầu đường, Lữ Thiên Ba và Thư Nhã khoát tay nhau, vô cùng thân mật đi tới, tay kia xách túi đồ mua ở siêu thị, hai người cười đùa vui vẻ, trông ấm áp vô cùng.
Thiệu Mân Quân trừng trừng nhìn họ tới gần, trong đầu như một khối hồ đặc quánh, như thể tất cả đều dính lại với nhau, đầu đau như vỡ, nước mắt lặng lẽ trào ra.
Hứa Gia Trì im lặng lạ lùng. Lữ Thiên Ba quả nhiên lừa gạt anh, mà anh lại còn che giấu thay anh ta. Làm sao anh xứng đáng với Thiệu Mân Quân, và làm sao nói năng gì được với Dư Tịnh. Anh phẫn nộ đấm lên còi xe, phát ra một âm thanh cực lớn.
Lữ Thiên Ba và Thư Nhã cùng nhìn lại, vẻ mặt từ sửng sốt đến ngượng ngập rồi sau cùng là thản nhiên đã chọc tức Hứa Gia Trì, anh mở cửa xe định nhảy xuống thì Thiệu Mân Quân đã kéo anh lại, van nài: “Gia Trì chúng ta đi thôi.”
Ánh mắt cô loang loáng lệ, vẻ mặt bị thương, lại khẩn cầu lần nữa: “Chúng ta đi thôi.”
Thiệu Mân Quân không đòi Hứa Gia Trì đưa mình về nhà mà đến một phòng trà.
Bà chủ phòng trà có vẻ rất thân thuộc với cô, thấy bộ dạng thất thấn của cô thì thân thiết hỏi thăm. Thiệu Mân Quân không nói năng gì, liền gọi một thùng bia.
Bà chủ giật bắn mình, len lén hỏi Hứa Gia Trì: “Cô ấy sao vậy?”
“Cứ cho chị ấy đi, có tôi trông chừng, không sao đâu.” Hứa Gia Trì biết bây giờ cô cần trút bỏ mọi thứ, đồng thời cũng cần chất cồn để làm tê liệt bản thân. Tuy rằng mượn rượu giải sầu càng sầu, nhưng lúc bi thương thì ai quan tâm tới chuyện đó.
Bà chủ mang bia ra, ra dấu tay với Hứa Gia Trì: “Có gì gọi tôi.”
Hứa Gia Trì gật đầu.
Thiệu Mân Quân mở hai lon bia, đẩy một sáng cho Hứa Gia Trì: “Nào uống với chị.”
“Em không uống được, lát nữa phải đưa chị về nhà.”
“Thật mất hứng.” Thiệu Mân Quân hậm hực, ngửa đầu lên uống ừng ực một ngụm lớn.
Hứa Gia Trì ngoài thở dài ra thì chỉ biết thở dài: “Uống chậm thôi.”
Tâm trạng Thiệu Mân Quân rất tệ, lại thêm tửu lượng kém, nhanh chóng uống đến say khướt. Có những người say rồi thì đặc biệt nói nhiều, có những người sẽ khác hẳn lúc bình thường, có những kẻ sẽ nóng nảy đánh nhau với người khác, còn Thiệu Mân Quân uống sau chỉ biết cười ngô nghê. Cô nằm bò ra bàn cười khì khì với Hứa Gia Trì, dạ dày đảo lộn, cô bịt miệng nấc một cái, rồi lại bắt đầu cười.
“Chị đừng chạy lung tung, em trả tiền xong sẽ đưa chị về nhà.”
Thiệu Mân Quân ngoan ngoãn gật đầu.
Đến khi Hứa Gia Trì trả tiền xong quay lại thì không thấy bóng dáng Thiệu Mân Quân đâu. Hứa Gia Trì sợ tới độ suýt mắc bệnh tim, cũng may rất nhà có người dìu Thiệu Mân Quân đi từ nhà vệ sinh ra.
Hứa Gia Trì sững sờ, là Liên Siêu.
Thiệu Mân Quân hình như đã ói một tận trong nhà vệ sinh, lông mày cau chặt, trông vô cùng khó chịu. Liên Siêu dùng khăn bông ấm lau miệng cho cô, giọng dịu dàng: “Mân Quân, có muốn uống nước ấm không?”
“Không cần, em muốn về nhà.”
“Ừ, anh đưa em về.” Liên Siêu ngẩng đầu lên mới thấy Hứa Gia Trì, nhíu mày: “Là cậu tới đây cùng Mân Quân à?” Anh cực kì nghi hoặc, buổi chiều là Dư Tịnh bây giờ lại là Hứa Gia Trì, hai vợ chồng này có chuyện gì đây?
“Đúng.” Hứa Gia Trì hỏi: “Bác sĩ Liên sao lại ở đây?”
“Tiểu Văn gọi điện thoại cho toi, nói là Mân Quân uống quá nhiều.”
“Tiểu Văn?” Hứa Gia Trì nghi ngại.
Liên Siêu hất cằm về phía quầy, Hứa Gia Trì vỡ lẽ, hóa ra là bà chủ.
“Nếu cậu có việc thì giao cô ấy cho tôi, tôi đưa cô ấy về.”
Hứa Gia Trì đương nhiên không mong gì hơn: “Vâng, vậy làm phiền anh.”
“Không cần khách sáo.” Liên Siêu liếc nhìn Thiệu Mân Quân đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng: “Cô ấy làm sao vậy?”
Hứa Gia Trì chưa kịp nói thì Thiệu Mân Quân đã khẽ lắc đầu với anh, ra hiệu anh đừng nói.
“Anh cứ hỏi Mân Quân đi, nếu chị ấy muốn thì sẽ nói anh biết.” Quá khứ giữa Thiệu Mân Quân và Liên Siêu cực kì phức tạp rắc rối, Hứa Gia Trì cũng không muốn xen vào.
Liên Siêu nhìn Hứa Gia Trì bằng ánh mắt dò xét, rồi lại nhìn Thiệu Mân Quân, bốn mắt nhìn nhau, cô vội đưa mắt nhìn đi nơi khác.
Hứa Gia Trì ho khẽ: “Vậy em đi trước, bác sĩ Liên, phiền anh chăm sóc Mân Quân nhé.’
“Chắc chắn.” Liên Siêu đáp.
Trong lòng Hứa Gia Trì ngập tràn cảm giác hổ thẹn với Thiệu Mân Quân, anh không nên tin Lữ Thiên Ba, nếu anh nói cho Thiệu Mân Quân sớm hơn, có lẽ cô đã không tổn thương nặng như bây giờ. Anh tin chắc giữa Lữ Thiên Ba và Thư Nhã không còn dính líu gì, thậm chí còn vì chuyện này mà cãi nhau với Dư Tịnh không chỉ một lần, bây giờ chuyện xảy ra, làm sao anh có thể nói với Dư Tịnh được đây.
Cách một cánh cửa Dư Tịnh cũng không hề bình tĩnh. Rõ ràng Hứa Gia Trì có tâm sự, trước kia anh có chuyện gì cũng không hề giấu cô, hành động tối nay khiến cô thực sự khó hiểu.
Hai vợ chồng nằm trên giường mỗi người ôm một tâm sự riêng, suốt đêm không ngủ.
Hứa Gia Trì đi rồi, không khí giữa Thiệu Mân Quân và Liên Siêu lại căng thẳng.
“Anh đi trước đi, em còn muốn ngồi lại một chút.” Thiệu Mân Quân đổi ý, thực ra là không muốn Liên Siêu đưa cô về.
Liên Siêu kéo ghế ra ngồi xuống: “Vậy anh ngồi với em.”
Thiệu Mân Quân từ chối: “Em muốn yên lặng một mình.”
“Anh sẽ không làm phiền em.” Liên Siêu kiên trì.
Thiệu Mân Quân quay mặt đi, cầm ly nước ấm lên dần dần uống cạn.
Liên Siêu vẫn không kìm được: “Mân Quân, xảy ra chuyện gì rồi?”
“Chẳng phải anh nói không làm phiền em à?” Thiệu Mân Quân không vui.
“Xin lỗi.” Liên Siêu nói: “Nhưng anh vẫn phải hỏi em.”
“Không liên quan tới anh.” Thiệu Mân Quân lạnh nhạt. Trên đời này nam nữ sau khi chia tay, đa phần đều không muốn đối phương nhìn thấy mình không ổn, Thiệu Mân Quân cũng không ngoại lệ.
Liên Siêu bình thản: “Ừ, anh không ép em.” Anh nhẹ giọng nói: “Vậy anh đưa em về nhà.”
“Anh đi đi.” KHóe mắt Thiệu Mân Quân nhức nhối vô cùng, nhưng cô không muốn lại rơi nước mắt trước mặt Liên Siêu.
Liên Siêu đang định nói thì điện thoại của tm bỗng đổ chuông.
Là máy bàn ở nhà, Thiệu Mân Quân nghe: “Tôi về ngay”, cô vôi vã cúp máy.
Liên Siêu lại nói: “Anh đưa về.” Bộ dạng Thiệu Mân Quân bây giờ anh thực sự không yên tâm để cô về một mình.
Thiệu Mân Quân không từ chối nữa, gật đầu. Lúc nãy bảo mẫu gọi tới nói Đông Đông lại sốt cao, chảy máu mũi, bây giờ điều khiến cô bận lòng duy nhất là Đông Đông, những việc khác mặc kệ.
Liên Siêu đoán trong nhà Mân Quân có chuyện, nên lái xe rất nhanh.
Thiệu Mân Quân cuống quýt, Đông Đông cứ đột nhiên chảy máu mũi và sốt cao, tuy cô không hiểu y thuật nhưng cũng lờ mờ nhận ra có gì đó. Cô kể vắn tắt bệnh tình của Đông Đông cho Liên Siêu nghe, hàng lông mày của anh nhíu lại: “Em nói lần trước sau khi chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, Đông Đông vẫn sốt cao không ngừng?”
“Đúng ạ.” Thiệu Mân Quân nghĩ kĩ: “Dường như cứ hai tuần lại sốt, thỉnh thoảng còn chảy máu mũi, tình trạng này hình như xảy ra càng ngày càng dày, Liên Siêu”, tm bỗng nắm chặt tay anh: “Đông Đông nó…”
“Em đừng cuống, về nhà rồi chúng ta sẽ đưa Đông Đông đi bệnh viện.” Liên Siêu ngập ngừng: “Anh cảm thấy bắt buộc phải xét nghiệm toàn diện.”
Thiệu Mân Quân run lên: “Ý anh là?”
“Bây giờ chưa nói được, mọi thứ đợi có báo cáo xét nghiệm rồi tính.” Vẻ mặt Liên Siêu nặng nề, anh hi vọng mình chỉ lo bò trắng răng.
Từ phòng trà về nhà, rồi từ nhà đến bệnh viện, Thiệu Mân Quân luôn ở trong tình trạng cực kì căng thẳng và cuống quýt. Liên Siêu dùng quan hệ riêng, tìm được mấy đồng nghiệp đến giúp Đông Đông xét nghiệm sức khỏe.
Thiệu Mân Quân đứng ngồi không yên, không ngưng đi qua đi lại trên hành lang.
Liên Siêu chỉ có thể khuyên cô: “Có lẽ tình trạng không nặng như vậy, em ngồi xuống đã, được không?”
Thiệu Mân Quân lắc đầu, cô bỗng nhìn Liên Siêu: “Anh nói em biết, khả năng xấu nhất là gì?”
Liên Siêu là bác sĩ, trước khi xét nghiệm có, anh không dễ dàng kết luận điều gì, nên nhíu mày: “Anh không biết.”
“Nói em nghe.” Thiệu Mân Quân van nài.
Liên Siêu ngập ngừng rồi thôi.
Thiệu Mân Quân lại van xin.
“Bệnh bạch cầu.” Liên Siêu khẽ thốt ra mấy chữ.
Như sấm dội trên đầu, Thiệu Mân Quân suýt không đứng vững. trong cơn choáng váng, cô cảm thấy hình như mình ngã vào một vòng tay ai đó. “Mân Quân Mân Quân.” Có người dịu dàng gọi cô. Còn cô thì ngay cả sức để nhìn rõ anh cũng không có. Mãi sau cô mới hoàn hồn, phát hiện ra Liên Siêu đang ôm chặt mình, ôm rất chặt, như sợ cô sẽ đột nhiên ngã nhào.
Cô khao khát hơi ấm quen thuộc trong vòng tay anh, nhớ nhung sự ấm áp trong đôi mắt anh, nhưng cô không thể. Thiệu Mân Quân ra sức đẩy anh, cười gượng: “Em không sao, anh buông em ra đi.”
Liên Siêu làm sao không nhung nhớ đối môi mềm mại và đôi tay dịu dàng đó, nhưng anh không có tư cách. Anh quyến luyến buông Thiệu Mân Quân ra, ho khẽ để che giấu nỗi lòng.
Vì có Liên Siêu nên các báo cáo xét nghiệm ra rất nhanh.
Chuyện Thiệu Mân Quân lo lắng nhất vẫn xảy ra, cô dựa vào lưng ghế từ từ trượt xuống, trong đầu như trống rỗng trong tích tắc.
Liên Siêu không dám ôm cô, chỉ có thể giữ lấy vai cô để cô ngồi vững: “Mân Quân, em bình tĩnh một chút, chuyện này chưa tới mức không thể không chế.”
“Chỉ tại em không tốt, em nên nghĩ tới sớm hơn.” Thiệu Mân Quân nức nở.
“Không phải lỗi của em, có ai nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện này.” Liên Siêu giữ chặt đôi vai gầy yếu của cô, xót xa vô cùng.
Thiệu Mân Quân nước mắt lưng tròng, phải cố gắng hết sức mới không để nước mắt rơi ra. Cô túm chặt tay Liên Siêu không buông như vớ được ngọn cỏ cứu mạng: “Em phải làm sao đây?”
Liên Siêu rất quả quyết: “Nhập viện ngay, càng nhanh càng tốt.”
“Rồi sau đó?”
“Để em và chồng, cả bố mẹ hai bên đến bệnh viện nhanh nhất để xét nghiệm máu, xem có hợp nhóm máu không, nếu người thân mà thích hợp thì tốt quá.”
Sắc mặt Thiệu Mân Quân trắng bệch: “Nếu tất cả đều không hợp?”
Liên Siêu trầm giọng: “Thế thì bên bệnh viện sẽ liên hệ với ngân hàng tủy mong rằng có thể tìm thấy tủy thích hợp để tiến hàng phẫu thuật ghép tủy.”
Thiệu Mân Quân cắn mạnh môi: “Có chuyện này có thể anh không biết, Đông Đông không phải con ruột của em và Thiên Ba, nên bọn em không có hi vọng gì lớn đâu.”
Liên Siêu vô cùng bàng hoàng, anh không bao giờ ngờ rằng Đông Đông không phải do Thiệu Mân Quân sinh ra, trong lúc sững sờ, anh không biết phải nói gì.
“Nhưng em vẫn muốn thử xem, em sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để cứu Đông Đông.”
Liên Siêu lặng lẽ gật đầu, cho dù anh biết khả năng rất thấp: “Thế này, anh làm thủ tục nhập viện cho Đông Đông, em về nhà lấy ít quần áo cho nó thay và đồ dùng thường ngày nhé.”
Thiệu Mân Quân do dự: “Thế thì…làm phiền anh quá.”
Liên Siêu cực kì bực bội, anh không ngờ Thiệu Mân Quân vẫn xa cách với anh như vậy. Im lặng hồi lâu anh mới nói: “Không cần khách sáo.”
Thiệu Mân Quân rất bối rối, nên mặc kệ tâm trạng của Liên Siêu. Cô vẫy một chiếc taxi về nhà, thu xếp một số đồ dùng đơn giản rồi vội vã quay lại, ở bên Đông Đông.
Liên Siêu hôm đó tan ca từ lâu, nhưng chủ động ở lại. Anh đứng ngoài phòng bệnh thấy dáng vẻ mệt mỏi và gương mặt buồn bã của Thiệu Mân Quân, rất xót xa nhưng anh không thể làm gì.
Dư Tịnh buổi sáng đến bệnh viện thay quần áo xong, gặp ngay Liên Siêu từ phòng nghỉ đi ra, cô tò mò hỏi: “Bác sĩ Liên, em nhớ tối qua anh không phải trực ca đêm mà, là anh quá cần mẫn hay là bị gọi quay lại thế ạ?”
Gương mặt Liên Siêu không thấy nụ cười: “Tiểu Dư, em đến đúng lúc quá, anh có chuyện muốn nói.”
Dư Tịnh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy sắc mặt nghiêm trọng của Liên Siêu thì cũng không dám hỏi nhiều, gật đầu: “Vâng.”
Liên Siêu cũng không vòng vo, hỏi thẳng: “Chiều qua anh tan ca rồi, người đàn ông dợi em ở quán café Bạn Cũ là ai?”
Dư Tịnh ngờ người, nhất thời không phản ứng kịp.
Liên Siêu không truy hỏi, lặng lẽ chờ cô trả lời.
Dư Tịnh miễn cưỡng cười: “Anh đừng hiểu lầm, em và anh ấy không có gì cả.”
“Tiểu Dư, có thể em sẽ nghĩ anh lo chuyện bao đồng…”
Dư Tịnh cắt ngang: “Không đâu ạ.”
Liên Siêu ngước lên, chạm vào ánh mắt cô, trong đó rõ ràng có một vẻ lo âu và bất lực. Anh nói gọn: “Anh chỉ là người ngoài, cũng nhận ra cậu ta thích em.” Liên Siêu thấy cô không nói, lại tiếp: “Anh tuyệt đối không nghi ngờ em, chỉ có điều lúc em không có ý đó, nhưng người khác không nghĩ vậy.”
Dư Tịnh luôn biết Trình Lãng chưa từng bỏ cuộc, cô cũng không hề cho anh cơ hội, thực ra chuyện hôm qua có nguyên nhân của nó, nhưng cô không biết phải giải thích với Liên Siêu thế nào.
“Cậu ta có biết em kết hôn chưa?”
Dư Tịnh gật đầu: “Bác sĩ Liên, chuyện anh ấy thích em em không thể kiểm soát. Em biết rõ mình đang làm gì, em sẽ không làm chuyện có lỗi với Gia Trì.”
Liên Siêu yên tâm, anh chỉ lo Dư Tịnh trẻ tuổi, không chịu được cám dỗ. Nói đến Hứa Gia Trì, anh thuận miệng hỏi: “Hôm qua Gia Trì về nhà có suôn sẻ không? Đến nhà chắc cũng khá muộn rồi nhỉ?”
“Vâng, về đến nhà khoảng mười một giờ hơn.” Dư Tịnh lạ lùng: “Bác sĩ Liên, sao anh biết?”
Liên Siêu nhướng mày: “Gia Trì không kể em nghe à? Tối qua bọn anh có gặp nhau.”
Dư Tịnh nhíu mày: “Gặp ở đâu ạ?”
“Một phòng trà do bạn học cũ của anh mở.” Liên Siêu ngạc nhiên không kém Dư Tịnh có phải chuyện to tát gì đâu mà tại sao Hứa Gia Trì lại giấu cô.
Dư Tịnh nhíu mày chặt hơn, Hứa Gia Trì nói với cô là làm thêm giờ, kết quả lại đi phòng trà. “Còn có ai ạ?” Cô hỏi.
“Còn có Mân Quân.” Xem ra Dư Tịnh không hề biết gì, Liên Siêu càng thấy kì quặc.
“Chị Mân Quân?” Dư Tịnh không nghĩ ra, nếu ở cùng Thiệu Mân Quân thì càng không cần giấu, lẽ nào cô còn hiểu lầm họ sao.
Liên Siêu nhận ra hình như mình đã vô ý thọc gậy bánh xe, vội vàng cứu nguy: “Đó là phòng trà rất đàng hoàng, em đừng nghĩ lung tung.”
Dư Tịnh lắc đầu: “Em không có.” Vấn đề không phải là Hứa Gia Trì đã đi đâu, mà tại sao anh lại giấu cô.
Liên Siêu cũng hoang mang, Hứa Gia Trì vốn đứng đắn đàng hoàng, đối với Dư Tịnh cũng một lòng chân thành, làm vậy hoàn toàn không giống phong cách của cậu ấy.
Dư Tịnh suy nghĩ: “Bác sĩ Liên, chuyện hôm qua anh có thể kể rõ cho em nghe được không?”
Liên Siêu đấu tranh tư tưởng, tuy anh không biết đó là chuyện gì, cũng không muốn tạo mối mâu thuẫn cho cô và Hứa Gia Trì: “Em cứ về hỏi Gia Trì đi.”
Dư Tịnh cắn môi: “Vâng.”
Liên Siêu cũng rất muốn tìm hiểu từ Hứa Gia Trì nguyên do vì sao Thiệu Mân Quân lại uống say, nhưng nếu Mân Quân đã không muốn anh biết thì anh không hỏi. “Đúng rồi, Đông Đông nhập viện rồi, lát nữa em đến thăm nó nhé.”
Dư Tịnh chỉ nghĩ trẻ con yếu ớt, hoặc phụ huynh căng thẳng quá mới cho nó nhập viện quan sát vài ngày, không hề nghĩ gì khác, lại thêm suốt ngày bận rộn, và còn chuyện của Hứa Gia Trì luôn vướng mắc trong lòng, đến khi cô nhớ ra thì đã tan ca về nhà rồi. Cô định mua chút thức ăn vặt mà Đông Đông thích, ngày mai sẽ đi thăm nó.
Hứa Gia Trì vào nhà, thay giày ở bậc thềm, cảm nhận một ánh mắt đeo bám anh dữ dội. Anh ngước lên, Dư Tịnh đang nhìn anh bằng ánh mắt kì quái. “Gì thế?” Anh cười: “Nhìn anh làm nổi cả da gà.”
“Không làm chuyện xấu thì anh sợ gì?” Giọng Dư Tịnh trầm trầm.
“Anh làm chuyện gì xấu chứ?” Vì chột dạ nên giọng Hứa Gia Trì cũng có vẻ lúng túng.
Dư Tịnh trừng mắt: “Trong lòng anh biết rõ.” Cô thì chưa từng nghĩ rằng Hứa Gia Trì sẽ làm chuyện có lỗi với mình, chỉ đơn thuần là bực dọc vì bị lừa dối. Cho dù chuyện gì cũng có thể thương lượng bàn bạc, cô có phải người vô lí đâu.
Ánh mắt Hứa Gia Trì lóe lên, phát ra tiếng thở dài khe khẽ.
Dư Tịnh nhìn anh không chớp.
“Em biết cả rồi mà?” Hứa Gia Trì hỏi. Quả nhiên, giấy không gói được lửa, anh vẫn phải đối mặt.
Dư Tịnh không nói đúng cũng chẳng nói không, ánh mắt chỉ cố chấp, ép anh phải nhìn thẳng cô.
Hứa Gia Trì tối qua trằn trọc mãi không ngủ được, thầm quyết định sáng nay đến công ty sẽ đưa đơn thôi việc cho Lữ Thiên Ba, nhưng anh ta không đến công ty, hơn nữa hạng mục của anh đang làm chưa xong, vốn có quan niệm làm gì phải ra đầu ra cuối, anh vẫn nghiêm túc làm việc. Đối với tình trạng cả sếp tổng và trưởng phòng tài vụ không ở công ty, những đồng nghiệp khác đều đã quen. Hứa Gia Trì bi quan nghĩ, thực ra Lữ Thiên Ba đã có dự mưu từ lâu, tại sao anh không nhìn thấu anh ta sớm hơn. Anh bỗng nắm tay Dư Tịnh: “Anh có lỗi với Thiệu Mân Quân.”
Dư Tịnh bình thản nói: “Em nghe đây.”
Hứa Gia Trì tâm trạng rất tệ, nói năng rời rạc, Dư Tịnh nghe có phần vất vả, nhưng cuối cùng đã hiểu hết. Cô nối giận: “Hứa Gia Trì! Anh đã hứa những gì?”
“Tiểu Tịnh, em đừng kích động, anh biết mình không đúng, em từ từ nghe anh nói đã.”
“Anh nói đi.” Dư Tịnh tức đến giậm chân.
“Lúc ban đầu em nghi ngờ Lữ Thiên Ba va Thư Nhã, anh thực sự không tin.” Anh nắm chặt vai Dư Tịnh, ổn định lại tâm trạng kích động của cô: “Về sau anh phát hiện ra bí mật của họ, Thiên Ba đòi anh giữ bí mật, anh ta hứa hẹn sẽ chia tay Thư Nhã, còn nói không muốn làm tổn thương Mân Quân.”
Dư Tịnh giận dữ: “Anh ta đã làm tổn thương chị Mân Quân rồi.”
“Anh nghĩ Mân Quân và Thiên Ba chẳng phải không có tình cảm, hơn nữa anh ta nhận lời sẽ cắt đứt hoàn toàn với Thư Nhã, nên anh mới cho anh ta một cơ hội….”
“Hứa Gia Trì!” Dư Tịnh xúc động cắt ngang: “Anh không có quyền làm chủ thay chị Mân Quân, có tha thứ cho anh ta hay không thì chị Mân Quân tự quyết định.”
“Là lỗi của anh.” Hứa Gia Trì cũng hối hận vô cùng: “Là anh đã nghĩ Lữ Thiên Ba quá đơn giản.”
“Lữ Thiên Ba đúng là tên khốn nanj1” Dư Tịnh căm hận.
Hứa Gia Trì thở ra: “Phải”. Cho dù Lữ Thiên Ba từng giúp anh, hai người họ cũng là bạn tốt trong cuộc sống, là bạn làm ăn trong công việc nhưng trong chuyện này thì Lữ Thiên Ba không đáng được tha thứ.
“Sau đó thì sao, hôm qua lại xảy ra chuyện gì?”
“Thiệu Mân Quân tới công ty tìm Thiên Ba, nói tối hôm trước anh ta không về nhà, anh có dự cảm là anh ta đang ở cùng Thư Nhã, nên cùng Mân Quân tới nhà Thư Nhã.”
Mí mắt Dư Tịnh giật giật: “Bắt quả tang à?”
“Gần như thế.” Hứa Gia Trì cười khổ: “Dù sao Thiệu Mân Quân cũng trông thấy rồi.”
Dư Tịnh không dám tưởng tượng khi Thiệu Mân Quân tận mắt trông thấy cảnh đó, trong lòng sẽ có cảm giác gì. Người chồng tin tưởng nhất, người bạn thân thiết nhất, dưới hai đòn đả kích đó, e rằng trái tim đã gần như tan vỡ. Cô ra sức đấm vào ngực Hứa Gia Trì: “Sao anh có thể đưa chị mân Quân đến đó? Nếu anh đã giấu chị ấy chẳng thà giấu tới cùng. Tại sao anh còn để chị ấy trông thấy cảnh đó, sao chị ấy chịu đựng nổi!” Cô kích động vô cùng, nắm đấm thụi mạnh vào ngực Hứa Gia Trì.
Sức cô không nhỏ, Hứa Gia Trì đau quá, nhưng vẫn cố chịu đựng. anh biết trong lòng Dư Tịnh, vị trí của Thiệu Mân Quân không hề thấp hơn Dư Khiết, thậm chí cô còn xem Thiệu Mân Quân như chính chị ruột của mình. Chị gặp chuyện như vậy, kẻ làm em sao không nổi giận. Huống hồ anh thực sự không thoát khỏi dính líu, anh cam tâm chịu phát, chỉ mong Dư Tịnh xả giận xong sẽ thấy thoải mái hơn.
Không biết bao lâu sau, Hứa Gia Trì gọi khẽ: “Tiểu Tịnh…”
Dư Tịnh vẫn còn tức, bực bội hỏi: “Cái gì?”
“Không sao…em tiếp tục…” trong những từ cuối cùng gần như biến mất, có chút bất lực, nhiều hơn là buồn bã, và cả nỗi đau chua chát.
Dư Tịnh cũng đau tay rồi, nhưng vẫn chưa hả giận. Cô trừng mắt nhìn Hứa Gia Trì, xách túi lên định đi.
Hứa Gia Trì sợ hãi, ôm chặt lấy Dư Tịnh: “Không cho đi.”
“Buông ra.” Dư Tịnh bất mãn nói.
“Lúc kết hôn em đã nhận lời anh, có thể cãi nhau nhưng tuyệt đối không chiến tranh lạnh, cãi xong bắt buộc phải làm hòa ngay trong ngày, quan trọng nhất là không được ra khỏi nhà.” Hứa Gia Trì ôm cô, nói vẻ đáng thương: “Em không được nuốt lời.”
“Anh tưởng em đi đâu vậy hả?” Dư Tịnh dở khóc dở cười.
“Chẳng phải em muốn về nhà mẹ à?” Hứa Gia Trì chớp chớp mắt, tỏ ra ngây thơ.
Dư Tịnh bại trận hoàn toàn: “Em có nói là em về nhà mẹ hả?” Cô lườm anh: “ANh tưởng về nhà mẹ thì em không mất mặt hay sao?”
“Vậy em đi đâu?” Hứa Gia Trì nắm tay cô không buông.
“Em đến bệnh viện thăm chị Mân Quân.”
“Bệnh viện.” Hứa Gia Trì ngệch ra: “Mân Quân nhập viện rồi à?”
Dư Tịnh nói: “Là Đông Đông, bác sĩ Liên ban sáng có nói với em.”
Hứa Gia Trì thẩn thờ thở dài, họa vô đơn chí, Lữ Thiên Ba và Thư Nhã đã khiến Thiệu Mân Quân tổn thương, bây giờ Đông Đông lại bệnh, tâm lực chị ấy chắc đã kiệt quệ. Anh cẩm chìa khóa lên xe: “Anh đi cùng em.”
Dư Tịnh nhếch môi: “Đừng tưởng làm vậy em sẽ tha lỗi cho anh”.
“Phải phải phải, ah chỉ hi vọng giúp được Mân Quân.”
“Đi thôi.” Dư Tịnh khẽ hít một hơi.
Họ đến siêu thị mua một đống đồ, trong đó có bánh Oreo và vài món ăn vặt mà Đông Đông thích nhất, còn chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Thiệu Mân Quân.
Dư Tịnh tìm một vòng trong khu bệnh khoa nội mà không thấy Thiệu Mân Quân và Đông Đông đâu, cô thắc mắc: “Lẽ nào đã ra viện?”
“Em gọi điện cho Mân Quân hỏi thử đi.”
“Không được, chị ấy sợ nhất làm phiền người khác, chắc chắn sẽ không cho chúng ta đi.” Dư Tịnh sực nhớ: “Em hỏi bác sĩ Liên là biết ngay.”
Sau khi nghe máy, bác sĩ Liên im lặng một lúc mới nói: “KHoa Huyết dịch.”
Dư Tịnh mở to mắt, cố gắng hô hấp ổn định: “KHoa Huyết dịch?” Cô gần như tưởng mình nghe nhầm.
“Phải”.
Không cần anh giải thích, Dư Tịnh cũng có thể đoán bệnh tình của Đông Đông không mấy lạc quan, cô khẽ nói: “Sao lại như vậy.”
“Em tới đó đi, anh bận xong việc sẽ tới sau.” Tâm trạng Liên Siêu nặng nề, anh vẫn đang liên lạc với bạn bè ở HỌc viện Y trước kia, mong họ có thể giúp đỡ.
Dư Tịnh cúp máy, sắc mặt rất tệ.
Hứa Gia Trì không hiểu vấn dề y học, cũng không rõ vào khoa Huyết dịch có nghĩa là gì, nghe Dư Tịnh giải thích xong, vẻ mặt anh căng cứng, tỏ vẻ khó tin.
Dư Tịnh rất đau khổ, tại sao tai nạn cứ xảy ra dồn dập với người phụ nữ hiền lành đó. Thiệu Mân Quân đã sống đủ vất vả rồi, ông trời còn không buông tha.
Hứa Gia Trì nắm tay cô: “Tiểu Tịnh, lát nữa gặp Mân Quân em đừng như thế, cô ấy sẽ càng đau lòng.”
Dư Tịnh gật đầu rất nhẹ.
Lúc đẩy cửa phòng ra, Thiệu Mân Quân đang ngồi kể chuyện cổ tích cho Đông Đông nghe. Giọng cô rất dịu dàng, Đông Đông nghe vô cùng hứng thú. Thấy Dư Tịnh nói vui mừng nhảy cẫng lên: “Dì Tiểu Tịnh.”
Dư Tịnh nén nhịn nước mắt đang chực rơi xuống, cô ôm chầm lấy Đông Đông: “Ngoan, dì Tiểu Tịnh mang đồ ăn ngon đến cho con đây.”
Hứa Gia Trì vội lấy từng món ra, đặt trước mắt Đông Đông.
“Hai đứa tới rồi à.” Thiệu Mân Quân nói gọn: “Hết nước rồi, chị gọt lê cho hai người nhé.”
Dư Tịnh vội giữ tay chị lại: “Đừng vội, bọn em không khát.”
Trạng thái tinh thần của Đông Đông khá tốt nhưng nó chơi một mình được một lúc thì bỗng hỏi: “Mẹ ơi, khi nào con ra viện, ban con đang chờ con đi chơi cùng.”
Nước mắt bỗng trào ra không báo trước, lặng lẽ rơi xuống, Thiệu Mân Quân vội quay đi lau nước mắt, nhưng lệ quá nhiều, làm sao lau khô.
Dư Tịnh xoa đầu Đông Đông, nói: “Chỉ cần Đông Đông ngoan, trị hết bệnh, rồi sẽ về nhà nhanh thôi mà.”
“Thật không ạ?” Đông Đông chớp đôi mắt to đen láy.
“Ừ, dì TIểu Tịnh có lừa con bao giờ đâu?”
Đông Đông lại trở nên vui vẻ.
Dư Tịnh kéo Thiệu Mân Quân sang bên: “Chị Mân Quân, chị đừng quá lo lắng, bệnh của Đông Đông phát hiện sớm, nhất định sẽ cứu được.”
Thiệu Mân Quân ủ rũ buồn bã, mấy hôm không gặp mà đuôi mắt chị đã hằn rõ nếp nhăn nho nhỏ: “Mong là vậy.” Chị sụt sịt: “Nếu được, chị nguyện đổi bằng cuộc sống của mình.”
Dư Tịnh không thể nào an ủi chị, vì bất kì lời nói nào trong lúc này cũng chỉ là bất lực, vô ích, cô chỉ có thể nói: “Chị Mân Quân, Đông Đông đáng yêu như thế, ông trời sẽ không nhẫn tâm đưa nó đi đâu.”
Thiệu Mân Quân vỗ vỗ vào tay cô: “Em giúp chị chăm sóc Đông Đông một lát, chị đi gọi điện thoại.”
“Vâng.”
Ban ngày Thiệu Mân Quân bận chăm sóc Đông Đông, lại thêm không muốn nó nghe thấy, nên không gọi điện cho Lữ Thiên Ba. Đừng tưởng Đông Đông nhỏ tuổi, thực ra nhiêu chuyện nó đều biết, buổi chiều nó còn hỏi Thiệu Mân Quân: “Mẹ ơi, có phải bố không cần chúng ta nữa không?”
Thiệu Mân Quân đành dối nó: “Bố đi công tác, đợi bận hết đợt này sẽ đến thăm Đông Đông.”
Đông Đông gật gù như hiểu như không, đôi mắt to sáng rỡ.
Thiệu Mân Quân ra ngoài hành lang, gọi điện cho Lữ Thiên Ba.
“A lô.” Giọng bên kia trầm ấm ôn hòa.
Trong lòng Thiệu Mân Quân hiện giờ chỉ lo cho bệnh của Đông Đông, mọi chuyện xảy ra trước đó, cô không muốn hỏi, cũng mệt chẳng buồn quan tâm. Cô gắng sức nói bình thản: “Đông Đông bệnh rồi, nếu anh có thời gian thì tới thăm nó.”
“Ờ”. Thái độ của Lữ Thiên Ba cực kì lạnh nhạt.
Thiệu Mân Quân nén giận, hỏi: “Bao giờ? Nó rất nhớ anh.”
“Khi nào rảnh tôi sẽ tới, được rồi, tôi còn có việc, cúp trước đây.”
Bên kia vẳng tới tiếng ‘tút tút’, Thiệu Mân Quân cầm điện thoại mà ngớ người. Mấy năm vợ chồng chung sống, không có tình yêu thì cũng có tình thân, vì sao anh lại trở nên tuyệt tình như vậy. Mọi thứ đều đã tính toán trước, chẳng phải sao, bắt đầu từ lúc anh nói với cô rằng công ty đang gặp rắc rối về tài chính. Sau đó lại mang danh nghĩa không muốn làm liên lụy vợ con, lừa cô kí tên lên đơn li hôn. Thiệu Mân Quân quá tin tưởng anh ta, cô cũng không hề nghĩ về chuyện đó. Lữ Thiên Ba nói công ty gặp vấn đề lớn về tài chính, rất có khả năng sẽ phải đóng cửa, cô đã tin, không hề nghĩ sẽ tùm Hứa Gia Trì để hỏi lại. Lữ Thiên Ba nói với cô, li hôn rồi mới có thể giữ được căn nhà này, nếu không ba người nhà họ sẽ không có nhà để ở, cô đã tin, không bàn bạc với người nhà và bạn bè mà đã kí vào đơn li hôn. Anh ta đã đào sẵn hố chỉ chờ cô nhảy vào, cô lại ngốc nghếch tự đâm đầu vào đó.
Cô quá ngốc quá ngây thơ, đáng đời bị chồng và bạn thân lừa dối, phản bội.
“Chị Mân Quân, chị không sao chứ?” Thiệu Mân Quân mãi không quay lại, Dư Tịnh cuống lên ra ngoài tìm.
“KHông sao.”
Dư Tịnh dè dặt dò hỏi: “Chị gọi điện cho bố Đông Đông à?”
“Ừ.”
“Anh ta nói sao?”
“Còn nói gì được?” Thiệu Mân Quân trong nụ cười đau khổ còn có chút thê lương và trào phúng: “Anh ta không chịu tới thăm Đông Đông.”
Dư Tịnh xưa nay hiền thục, bây giờ chỉ muốn chửi thề, sao lại có người nhẫn tâm như vậy.
Ánh trăng nhàn nhạt và lạnh lẽo chiếu qua khung cửa sổ, để lại chiếc bóng loang lổ đầy bi thương.
Thiệu Mân Quân vuốt lại tóc: “Vào thôi, chắc Đông Đông ngủ rồi.”
“Chị Mân Quân, chị cứ thế này cũng không phải cách, vậy đi, khi nào em không trực đêm sẽ đến chăm Đông Đông, Gia Trì cũng có thể ở lại đêm, chị tranh thủ về nhà nghỉ ngơi.”
“Vậy làm sao được.”
“Sao không được, chúng ta là bạn đúng không?” Dư Tịnh ngập ngừng rồi nói: “Bệnh của Đông Đông không phải trong thời gian ngắn là hồi phục được, nếu chị mệt rồi ngã bệnh, nó phải làm sao?”
Thiệu Mân Quân không nói gì nữa.
“Cứ thế nhé, tối nay em không giành với chị nữa, lúc về em với Gia Trì sẽ cùng bàn bạc sắp xếp thời gian, thay phiên nhau chăm sóc Đông Đông.” Dư Tịnh hơi nhíu mày: “Tin em, em sẽ chăm sóc tốt Đông Đông.”
“Chị sao lại không tin chứ.” Thiệu Mân Quân trong tích tắc khóc không thành tiếng, Dư Tịnh vốn đã là y tá, chăm sóc bệnh nhân chắc chắn là chu đáo ân cần hơn cô. Cô chỉ thấy chua xót, người đàn ông đầu ấp tay gối bao năm còn không bằng những người bạn này.
Dư Tịnh nhẹ nhàng xoa bờ vai mảnh mai của Mân Quân, Mân Quân không phải người yếu đuối, chỉ là gánh nặng hiện nay quá nặng nề. Bắt người phụ nữ yếu ớt này gánh vác, thực sự làm khó cô quá.
Hứa Gia Trì không phản đối ý kiến của Dư Tịnh, anh tự thấy mình mắc nợ Thiệu Mân Quân, có cơ hội bù đắp thì anh cũng sẽ an lòng hơn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian